Bạch Câu Hoàn: Truyền thuyết bắt đầu

15-02-2008


 

Giang hồ truyền rằng, năm xưa, Hằng Nga trên cung trăng có một con ngựa trắng vô cùng xinh đẹp. Lông rủ mượt mà, mắt như hai viên ngọc bích sáng rực trong đêm, đôi tai tinh thông có thể nghe được âm thanh cách xa hàng vạn dặm. Khi phi nước kiệu, vó ngựa lướt trên mặt đất như đang bay, thanh thoát phiêu bồng.

 

Những đêm trăng sáng, Hằng Nga thường cưỡi bạch mã dạo chơi dưới trần gian, ngoạn thủy du sơn, thưởng thức trăng thanh gió mát....

 

Một hôm, Hằng Nga đang thả ngựa tự mình dạo bước ngắm cảnh sắc hữu tình, bỗng nhận được lệnh Ngọc Hoàng phải ngay lập tức trở về thượng giới. Không còn thời gian gọi Bạch Mã, nàng sử cân đẩu vân bay về trời, bỏ lại chú ngựa trắng đang gặm cỏ thong dong không hay biết nữ chủ nhân đã rời xa mãi mãi.


Một ngày trên trời bằng ba năm hạ giới, Hằng Nga không thể xuống lại hồng trần. Ngựa trắng chờ đợi mãi, sau buồn phiền chết vì thương nhớ, hóa thành viên ngọc trắng tinh khiết nơi bãi cỏ năm xưa.


Hằng Nga cảm động đem viên ngọc ấy về cung trăng, truyền thợ giỏi làm một chân đế bằng thứ gỗ thơm quý ngàn năm, trân trọng đặt viên ngọc trắng lên đó. Nàng đặt tên nó là Bạch Câu Hoàn như một cách tưởng nhớ đến con ngựa trắng trung thành với chủ.


Về sau, Bạch Câu Hoàn lưu lạc xuống trần gian, trở thành thứ báu vật mà cõi giang hồ ai cũng mong muốn một lần sở hữu. Thiên hạ đồn rằng, ai nắm được Bạch Câu Hoàn trong tay sẽ tích tụ được thứ công lực phi phàm có thể dời non lấp bể.....