Võ Lâm Tiểu Khúc: Kết quả chung cuộc

23-07-2009

- Võ Lâm Tiểu Khúc: Công bố kết quả chung cuộc

 

Võ Lâm Tiểu Khúc thúc với hơn 200 tác phẩm tham dự. Dựa vào 10 tác phẩm giải nhất tuần và qua Hội đồng đánh giá, Bổn Trang xin công bố năm tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi.

 

Tuần cuối, ba tác phẩm đoạt giải thuộc về các tác phẩm:

 

Giải

Tác phẩm

Tác giả

Giải thưởng
(VND)

Nhất

Tình Khúc Tống Liêu

Lê Đỗ Mười Thương

1.500.000

Nhì

Góc biển chân trời

Thái Thanh Hải

1.000.000

Ba

Xuyên Cốt Châm

Phạm Anh Tuấn

800.000

Khuyến khích

Ủy thác bên em

Lê Ánh Nguyệt

500.000

Say

Ninh Nhi

500.000

 

Gia hạn thời gian đăng ký chuyển xu và nhận CMND

 

- Kể từ ngày công bổ kết quả chung cuộc đến hết ngày 31/7/2009, các tác giả đoạt giải tuần và chung cuộc có thể đăng ký chuyển giải thưởng bằng tiền mặt sang xu tại volamtieukhuc@zing.vn.

 

- Các tác giả nhận thưởng bằng tiền mặt vui lòng gửi CMND (bản Photo) về cho Ban tổ chức trước ngày 31/07/2009 về địa chỉ:

Ms. Huỳnh Thị Minh Thảo
Phụ trách Truyền thông VLTK II – PG1
Công ty VNG
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP. HCM

 

Lưu ý: Sau thời gian này, nếu tác giả không gửi CMND về đương nhiên không thể nhận giải thưởng.

 

Sau đây, kính mời đồng đạo cùng đọc lại các tác phẩm đoạt giải chung cuộc:

 

Tình khúc Tống - Liêu

Giải Nhất - Lê Đỗ Mười Thương

 

Thuộc dòng dõi Dương gia, Bài Phong mang một vẻ đẹp mê hồn và trí thông minh tuyệt đỉnh. Nàng được sư phụ chỉ dạy cách cưỡi ngựa, bắn cung và trở thành tay thiện xạ bậc nhất của gia tộc.


Một lần đi săn và lạc trong rừng, nàng gặp chàng Dương Thiên Hựu. Cả hai mến nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên và họ đã có một tình yêu đẹp. Một ngày, chàng báo phải về quê. Phút chia ly, Bài Phong tặng Thiên Hựu một nhành hoa giấy đỏ tự tay làm kèm lời nhắn: “Khi nào nhớ nhau hãy cài hoa lên ngực”.


Chiến tranh xảy ra. Bài Phong tham gia đội quân tiên phong. Trận chiến kéo dài. Một kế sách chu toàn cũng được Xa Thái Quân đưa ra. Theo đó Bài Phong sẽ là người kết liễu tướng giặc.


Khi hai đại quân tiến sát chuẩn bị cuộc giao tranh mới, Bài Phong trong bộ giáp oai hùng, trên tay là thần cung Long Khẩu và mũi tên tẩm độc. Nàng ngắm đúng vào tim tên tướng Liêu Quốc. Nhưng nàng bỗng tê dại - một bông hoa giấy đỏ trên ngực áo kẻ thù. Bối rối cùng những giọt nước mắt từ đâu lăn dài trên má. Bỗng một mũi tên xé gió găm đúng vào tim nàng. Ngã xuống. Đôi tay nàng nắm chặt mũi tên và thấy ba chữ trên thân tên "Dương Thiên Hựu".


Nàng nhắm mắt nhưng trên đôi môi vẫn nở một nụ cười. Không ai rõ nụ cười đó mãn nguyện hay đầy cay đắng...

----- ----- ----- ----- -----

Góc biển chân trời

Giải Nhì - Thái Thanh Hải

 

Con ngựa già lê bước chân nặng nhọc trở về Nga My sơn, tòa Thanh Âm Các thơ mộng thấp thoáng trong màn sương mờ ảo. Vài cô gái đang chuyện trò cùng nhau và cười khúc khích. Có lẽ, họ đang kể cho nhau nghe về một chàng trai nào đó.


Ta cũng đã trải qua khoảng thời gian ấy. Cái cảm giác được nhớ nhung, lo lắng cho một người thật hạnh phúc và đẹp đẽ làm sao.


Nhưng rồi một khi xung đột giữa hai bang phái đã làm khoảng cách của hai người yêu nhau ngày một xa dần. Đến khi hiểu được lòng em, ta vội đi tìm thì đã quá muộn. Cao thủ Võ Lâm chỉ là hư danh; võ công mạnh đến đâu chẳng đem lại được niềm hạnh phúc. Đại Lý, Thành đô, Tương Dương,… ta tưởng chừng đã đặt chân quá nửa đất Trung Nguyên mà vẫn không ai có thể cho ta biết tin về nàng.


Mỏi gối chùn chân, ta quay về Nga My nói lời tạ lỗi với ân sư, người đã kỳ vọng mà trao nàng cho ta. Tiếng gió vi vu mang theo khúc tuyệt cầm trầm bổng. Ở nơi đó các tỷ muội của nàng đang luyện công, nối bước các ân sư đi trước dấn thân vào chốn võ lâm khói lửa.


“Chữ tình buộc lấy chữ sầu
Chân trời góc biển tìm đâu bây giờ?”.

 

 

----- ----- ----- ----- -----

Xuyên cốt châm

Giải Ba - Phạm Anh Tuấn

 

Xuyên cốt châm - di vật của nàng. Đúng như tên của nó, hàng ngàn vạn chiếc châm đang xuyên vào tim tôi từ khi mất nàng. Buốt giá!


Ngày đó, tôi mới gia nhập Dương Gia cung tiễn. Một chiều, tên sĩ tốt hạng bét-tôi đang luyện tiễn trong rừng. Bực mình! Trái lê làm bia từ trưa tới giờ chưa sượt một tiễn nào. Nó trơ ra, thách thức. Định xạ phát cuối để về doanh trại. Trong lúc loay hoay rút một tên ra và khi nhìn lên... bất ngờ đến tuyệt vời! Hàng ngàn chiếc kim xuyên từ đâu qua trái lê.


Một giọng nói mềm mại cất lên từ sau lưng "Ngươi kém quá!". Một cô nương đang đứng vững trên thảm lá. Nàng hỏi"Muốn ta giúp không?".


Từ đó, ngoài tâm pháp Dương gia phái, tôi còn được nàng dạy Tâm nhãn Đường Môn. Cấp bậc tăng chóng mặt. Hai tháng sau, tôi lên Phó Tướng Quân. Hạnh phúc hơn khi mỗi chiều cùng nàng cưỡi ngựa, bắt tên. Rồi chiều nọ tôi nói tiếng yêu. Nàng im lặng nép vào lòng tôi nhẹ nhàng.


Một đêm có thích khách. Được lệnh hộ giá, tôi đánh với hắn. Hắn vừa kết liễu Tướng Quân. Hoang mang tột độ, tôi giương cung. Không né tránh, mũi tên xuyên qua hắn. Hắn ngã xuống.


Là nàng!... Tôi điên đảo.


Có lần tôi từng nói với nàng khi lập công lớn tôi sẽ lên tướng quân. Tại sao?...


Nàng khẽ cười nép vào lòng tôi và nhắm mắt ra đi bình thản.

 

 

----- ----- ----- ----- -----

Ủy thác bên em

Khuyến khích - Lê Ánh Nguyệt

 

Ngày, tháng, năm…
Một ngày, hai ngày, nàng không đến. Chat mật, nàng chẳng trả lời. Lòng buồn tả tơi, nhớ quay quắt người con gái đã cùng sát cánh bên mình trong những trận chiến sinh tử. Uyên ơi! Em đang ở nơi nào?


Ngày, tháng, năm…
Bất chợt lang thang qua Thành Đô. Tim mình nhói lên khi thấy nàng. Vội chạy đến bên người con gái mình đang thương nhớ. Nàng ngồi đó như bao nhân vật khác vô hồn. Chỉ có dòng chữ “Ủy thác ngàn năm” như cứa vào tim mình.


Ngày, tháng, năm…
Mình quyết định ủy thác cạnh nàng và đi tìm người con gái thật sự đằng sau cái nick. Chỉ duy nhất manh mối về tên trường đại học của nàng, mình tìm ra tất cả những người con gái có tên Uyên. May sao, nàng đã không nói dối. Tất cả đều là thật duy chỉ có đôi chân của nàng là điều mình chưa từng biết đến.


Ngày, tháng, năm…
Nàng nằm đó, xanh xao, yếu ớt với nụ cười thật hiền. Vết thương cũ đã quật ngã nàng, cản trở luôn niềm an ủi được chơi VLTK II của người đã mất đi đôi chân trong một tai nạn. Giờ mình mới hiểu vì sao trong game nàng đã thích chạy đua cùng mình đến thế. May sao, bác sĩ bảo nàng sẽ khỏe lại.


Ngày, tháng, năm…
Mình sẽ mãi ở bên cạnh nàng, cả trong game và ngoài đời thực. Uyên ơi! Yêu em quá đi thôi!

 

 

----- ----- ----- ----- -----

Say…

Khuyến khích - Ninh Nhi

 

Đêm ấy, hắn lại say. Lần nào cũng vậy, sau khi gây gỗ với một ai đó hắn đều uống say bí tỉ. Về đến Đường môn đã quá nữa đêm. Hắn nằm ngửa, tay gác lên trán nhìn ánh trăng nhấp nhô phía sau đồi. Hắn lim dim mắt, mơ màng nghĩ về cuộc đời chinh chiến của mình. Bao năm phiêu bạt, hắn như con ngựa mỏi gối chồn chân. Giờ này, nơi đây thì yên tĩnh nhưng ngoài kia giang hồ vẫn sóng gió triền miên...


Bỗng, hắn giật mình vì một âm thanh lạ. Không, rõ hơn là một tiếng đàn. Phải rồi... một khúc nhạc! Cái thứ âm thanh rất lạ, khác xa với tiếng đao kiếm hằng ngày hắn quen nghe. Hắn bật dậy, nhìn quanh và thấy nàng. Nàng ngồi cách hắn không xa, khuất sau mấy rặng trúc. Mái tóc dài đen ánh thả xuống che đi hơn nữa bờ vai ngọc ngà. Từng ngón tay nhỏ bé khoan thai lướt trên những sợ dây đàn một cách điêu luyện. Đẹp! Hắn dụi mắt nhìn lại lần nữa. Hắn không mơ. Nàng vẫn mãi mê đàn mà không biết có người đang ngắm nhìn. Nàng đàn Mê tâm thì phải - hắn nghĩ thầm.


Có cơn gió mát thổi qua, hắn thả hồn theo khúc nhạc du dương đó. Bình yên. Hắn thấy mình say. Lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra mình say. Ừ thì say, nhưng không phải do rượu...

 

 

----- ----- ----- ----- -----

Trân trọng cảm ơn các tác giả đã quan tâm và tham dự cuộc thi.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Thông báo từ cuộc thi Võ Lâm Tiểu Khúc

 

>>>  Võ Lâm Tiểu Khúc: Kết quả tuần 10

 

>>>Võ Lâm Tiểu Khúc: Kết quả tuần 9